NHẬT KÍ TỎ TÌNH PART 1: ÂM MƯU BẮT ĐẦU

Ngày: 10/04/2017 lúc 17:37PM

Có những buổi gặp gỡ tưởng như là  định mệnh, có những người gặp nhau không chỉ là để lướt qua nhau. Một ngày đẹp trời tôi gặp em vào trong một lần vào thư viện, chúng tôi học cùng trường nhưng chưa có duyên biết nhau hay cũng có thể đơn giản là chưa đến lúc biết nhau. Tôi nhìn em, ánh mắt trong veo như ánh nắng, ánh mắt bắt hồn tôi ngay từ giây phút đầu.

TPHCM, ngày đầu tiên gặp em

Tôi - một cậu trai chững chạc được nhiều cô gái theo đuổi nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy thật sự rung động trước một cô gái nào. Cũng có vài bận tôi quen vài người, nhưng chung quy cũng chỉ để nếm mùi tình cảm thời sinh viên, với vài kỷ niệm chỉ là vài đóa hoa và gấu bông, chứ chẳng yêu thương gì mấy. Những cuộc tình vội vã kết thúc chóng vánh chẳng để lại trong tôi chút dư vị gì. Như một câu trai thoải mái với mọi chuyện, kể cả tình yêu, tôi bắt đầu cảm thấy yêu đương như một cuộc vui, cứ như thế cho đến một ngày, em đến.

Ngày nắng mùa xuân trong vắt tôi vào thư viện trường tìm mấy cuốn sách chuẩn bị cho đề tài nghiên cứu khoa học sắp đến, loay hoay thế nào lại va vào em lúc em đang vội vã vì đến giờ lên lớp. Cô gái có đôi mắt to màu đen cùng với mái tóc dài xõa lên chiếc cặp hình gấu bông ngộ nghĩnh, đến như một tia nắng mùa xuân chỉ kịp xin lỗi và để lại một nụ cười. Tôi vẫn nhớ mãi về hình bóng đó cùng nụ cười như thiên thần ấy cho đến tận bây giờ.

gấu bông

Ngày chúng tôi mới quen nhau

TPHCM, ngày thứ 2 gặp em

Tôi vẫn nhớ về nụ cười của em sau cuộc gặp gỡ đấy, nhưng mọi thứ cũng nhanh chóng đi vào đúng quỹ đạo sau buổi chiều hôm ấy. Vẫn không có gì thay đổi sau khi cô gái lạ vô tình va phải mình, và mọi thứ sẽ như thế nếu tôi không gặp em lần thứ 2.

“ Anh thích đọc sách lắm à?”- giọng ai đó vang sau lưng tôi khi tôi đang thẩn thờ cầm quyển sách đang đọc dở nhìn xuống sân trường từ lan can lầu 3. Tôi thoáng giật mình quay người lại, là em và nụ cười ấy.

“ Em là cô gái gấu bông anh gặp ở thư viện hôm qua?”

“Va vào người ta mà không nhớ à?”

Tôi khẽ cười “Là em vội mà”

Em cười tiếng cười trong vắt “ừa, là em. Thế anh học cùng khoa với em mà không biết em sao?”

Hôm ấy chúng tôi nói với nhau khá nhiều, hóa ra em là đàn em khóa dưới của tôi.

TPHCM, Ngày thứ 7 gặp em

Sau hôm đấy chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau. Em nói với tôi nhiều chuyện về cuộc sống của em, tôi kể em nghe về những điều khiến tôi băn khoăn. Như tìm được một người người thật sự hiểu mình, tôi cảm thấy càng lúc mình càng thích em. Tôi chở em dạo qua những con phố, nhìn em cười rồi đêm về bối rối. Một thằng con trai vốn lãnh cảm với tình yêu đang cảm thấy em là một phần cuộc sống của nó.

gấu bông

Tôi bắt đầu nhớ em

TPHCM, sắp 14.2

Vài hôm nữa là lễ tình nhân, tôi đã quyết tâm sẽ cưa đổ em cho bằng được, tôi muốn nắm tay em trong những cuộc dạo chơi, muốn gọi em là người thương và nhiều thứ hơn nữa. Có một vài ý nghĩ lóe lên trong tôi khi đi qua một của hàng bán gấu bông và một kế hoạch bắt đầu.

Nguyễn Thành Trung
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục
Chat Facebook